Lần đầu tiên bước chân sang Nhật, biết bao điều bỡ ngỡ nơi đấy khách quê người. Cũng rơi vào một giai đoạn stress với bao điều: Ngôn ngữ, giao tiếp với khách hàng, áp lực làm quen với công việc, stress khi làm việc với những dev bên offshore và những lúc cô đơn với căn phòng vắng, những buổi đi ăn trưa ngồi với anh em đồng nghiệp mà không nói được lời nào, chỉ cúi mặt ăn, vì chưa quen ai, những lúc đi chơi với những anh em hay giúp đỡ heo trong những ngày đầu tiên nhưng vẫn cảm thấy cố đơn bởi những câu chuyện mà heo dường như chưa thể hoà nhập được.
Không giống như những buổi đi chơi mà heo với Vũ với Đạt thường đi khám phá, chúng mình có thể vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau, chia sẻ những điều vô tư và đẹp đẽ…
Bên nay lại là một thế giới khác đôi lúc làm heo thấy lạc lõng…
Đã có những lúc như thế…
H viết lại đây để nhìn lại những bước đi của mình, thấy mình đã lớn lên như thế nào…