Hì cái tiêu đề có vẻ ko ăn nhập lắm nhưng mà thực ra nó cũng có ăn nhập với nhau á. Mấy bữa ni heo OT về muộn mà về ko muốn ngủ liền nên mở thách thức danh hài lên coi. Nay coi trúng tập có anh xe ôm thắng 40 triệu mà đaonj sau nghe anh kể về cuộc sống của anh thấy tội quá, muốn khóc luôn, thấy ý nghĩa nên nhớ đến hồi bữa định sẽ nghĩ gì đó hay hay vui vui viết lên nhân dịp kubum sống lại vì heo vui lắm, vậy nên nhân việc cảm động này heo viết lên đây luôn. Hồi bữa heo làm về khuya mệt nên ko viết được thế là nằm suy nghĩ hì hì. Heo nghĩ nghĩ nhớ lại mình muốn được mặc áo cưới đẹp thiệt đẹp màu xanh da trời…h ko biết bao giờ heo mới được mặc áo cưới nữa nên muốn khi nào đó rảnh sẽ tự mình đi chụp hình luôn. hì hì bụng nghĩ rứa…Heo sắp về rồi, háo hức lắm, định hú lên nhờ Vũ đặt cho cái vé để bay vô SG gặp ae, mà chưa định ngày cụ thể hihi

Lâu lắm rồi heo mới ngồi nghe lại kết nối yêu thương. Cảm giác bây giờ và ngày ấy thế nào nhỉ…..Nếu có ước muốn cho cuộc đời này….hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…..Vẫn nhớ mãi…trong tôi có nhiều tôi, một tôi hay khóc, một tôi hay cười….Cuộc sống có những giai điệu riêng….và ta hòa ca vào bảng nhạc ấy, ta cũng viết nên lời và những nốt trầm bỗng cho riêng ta….là lá la la la….hahaha

Sinh nhật bé Thỏ là ngày 16/4, ngày sinh nhật thứ 2 là ngày 26/4 🙂

Tối ni là một buổi tối không thể quên được. Bé Thỏ con đã qua chỗ bệnh viện C để chở heo, 2 chị em ra biển đi dạo và nói chuyện, có nhiều chuyện buồn nhưng đã theo sóng biển trôi đi hết rồi, còn lại câu chuyện kì diệu ở lại với ụ cát to của 2 đứa. Đó là câu chuyện về 32 cuộc gọi nhỡ của bé Thỏ và 2 vòng trên bãi biển để truy lùng chiếc điện thoại ZenPhone của heo, trong lúc niềm hy vọng đang lập lòe như ánh sáng mờ ảo trên bờ biển thì vô tình Thỏ đạp phải cái điện thoại iPhone 6 còn ngon ơ mà chưa thấy có ai gọi, cuối cũng số phận cũng phải chịu chua cái lì của bé Thỏ dễ thương, hic vừa đi kiếm mà cái bộ dạng lo lắng thấy thương gì đâu, heo cũng định bỏ cuộc rồi mà thấy bé Thỏ như vậy thương quá và lấy thêm quyết tâm để tìm cho ra, cuối cùng cũng tìm ra, 2 chị em ôm nhau hạnh phúc vỡ òa trong những giọt nước mắt. Cảm ơn Thỏ nhiều, bé Thỏ ốm nhôm của chị, ai nhìn cũng muốn ôm chầm lấy em để mà bảo bọc chở che. Thương em.:)

Cái ni heo cũng ko rõ nữa, có mấy chữ ko biết DIỄN…TỰ NGÃ TU….Sao Vũ có cái ni 🙂