Những lúc như thế này tôi thấy tâm hồn mình yếu đuối, muốn có một cảm giác bình yên, muốn để mặc cho khuôn mặt mình như thế này, ko muốn cố gắng làm cái gì hết, kệ, cho mình giải lao đi. Nhứng câu nói nhẹ nhàng cho mình thấy bình yên,….
Có lẽ sự yên lặng cần cho mình lúc này. B nhỉ, rồi B sớm vui lại thôi.
Các bài viết trong Life
Góc lặng yên trong tôi
Thử đặt
Thử đặt mình ở những hoàn cảnh khác thử xem sao?
– Một người nghèo đói
– Một người bị câm
– Một người bị điếc
– Một người bị mù
– Một người đang bị căn bệnh ung thư dày vò
– Một người đang hấp hối
Thấy sao? Ôi thật kinh khủng, huhuhu ta thật đen đủi…
Nhưng
– Người nghèo nói, tôi nghèo nhưng còn may là trời cho tôi khỏe mạnh
– Người câm nghĩ, tôi câm nhưng còn may là trời cho tôi cơ thể đẹp đẽ.
– Người điếc nghĩ mình vẫn còn nhìn thấy mọi thứ tuyệt vời(ánh sáng, mây, núi, những người tôi yêu thương).
– Người mù: tôi vẫn nghe những âm thanh thật tuyệt, những lời nói ngọt ngào!
– Người bệnh: Tôi thật khổ, nhưng tôi đã có khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
– Người hấp hối: giờ tôi rất hạnh phúc vì chưa bao giờ tôi khát khao được sống đến thế, tôi yêu cuộc sống, cả những khó khăn nhất, nếu còn thời gian, tôi sẽ vui vẻ mà vượt qua tất cả.
Còn tôi nghĩ: ôi sao ta thật quá hạnh phúc thế này mà ta không biết.
Từng giác quan trên cơ thể ta đều để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mà khi không có ta mới cảm nhận rõ nhất.
Cuộc sống có vô vàn hoàn cảnh khác nhau, vô vàn con người khác nhau,vô vàn chuyện khác nhau. Nhưng ai cũng có được thứ quí giá nhất là trái tim yêu thương và cái đầu biết suy nghĩ như thế nào để yêu thương nhiều nhất. Yêu… mọi thứ chính là đang tận hưởng mọi thứ bằng tất cả những giác quan, những gì ta có.
Nếu ta không còn thời gian để sống, mọi điều rắc rối trên đời này còn chăng?
Sau những chuyện vừa qua, tôi nhận ra mình còn quá non nớt, như con ngựa non háo đá, yếu kém mà lại tự tin quá mức không chịu tiếp thu, chuyện gì cũng nghĩ mình biết sẽ làm như thế nào mà, chuyện gì cũng cho rằng mình cố gắng hoặc thông minh hoặc cương quyết là sẽ làm được thôi, chuyện gì cũng cứ thích là được, không thích là không làm,…
Để rồi không nhận ra thực chất mình không mạnh mẽ như mình từng nghĩ, mình sống chiều lụy tình cảm, mình đã rất ích kỉ, chỉ biết mình, ai thương mình thì mình tốt lại mà không nâng niu vun đắp những mối quan hệ đã có, không mở rộng những mối quan hệ cần thiết và thậm chí hờ hững với những người quan trọng nhất, luôn luôn quan tâm lo lắng cho mình, cho mình tất cả và luôn đón nhận mình dù mình có lầm lỗi gì, đó chính là ba má, anh hai, gia đình thân yêu. Cứ lo cho thỏa thích cái bản thân, cái tham vọng rồi thòi gian cũng cứ thế mà vụt qua, cho là sẽ được nhiều thứ(tiền bạc, danh vọng), nhưng đến khi gặp chuyện mới biết rõ nhất tình yêu thương chân thật mới cần nhất, mới bền vững nhất.
Nếu hấp hối thì những câu hỏi hay những tiền tài, danh vọng,… có còn ý nghĩa gì không? Không, ta nghĩ đến những người thân yêu và ta đã yêu họ như thế nào? Ta có hối hận vì không có được xe hơi nhà lầu, vì không có được vị trí nào đó,…ko? Hay hối hận vì ta làm ai đó buồn, vì chưa kịp yêu… cuộc sống này.
Được sống là quí báu biết bao, sao ta cứ đi con đường đau khổ, chán nản.
Lúc không có sức khỏe mới quí sức khỏe, lúc không còn tình yêu mới trọng tình yêu, lúc không còn thời gian mới quí trọng cuộc sống!
Ta buồn vì ta nghĩ ta còn dư dật thời gian.
Bánh mì
Sáng ni V mua cho B 1 cái bánh mì, B thiệt là zuiiiii. Hạnh phúc đôi khi là biết quí những tấm lòng cùng những điều đơn sơ như thế. Thôi học thôiiiii
Phải chi làm dễ như nói :(
Biết là thế, nói là thế nhưng khi nhìn ai đó buồn mình lại cảm thấy đau lòng quá, giống như tất cả đều là do 1 tay mình gây ra. Thôi thì cố lên, ráng lên heo ak, hãy nghĩ đến điều vui đó là 2 tụi mình sẽ ko bao giờ làm đau nhau nữa,… chỉ là do 2 con đường không chung 1 hướng thôi, ngày mai sẽ tốt đẹp, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. huhuhu ngaoooooo chinkarahoi hakunamatata…huhuhu… VK…cười lên nhé! tycmm.